SaKuRa Administrator
Tổng số bài gửi : 2167 Age : 43 Đến từ : Hà nội Registration date : 13/07/2008 Huy hiệu :
| Tiêu đề: Nhiệm Vụ Bí Mật 22/2/2010, 8:32 pm | |
| Phong thủy tương sư với nhiệm vụ bí mật của quái khách "Lãnh Như Băng"
Trong các nhiệm vụ mới kể từ bản update thì nhiệm vụ của Lãnh Như băng ở lối vào Hoàng Hôn Thánh Điện có lẽ là kì bí nhất. Không người giao nhiệm vụ, không yêu cầu vật phẩm gì. Khi gặp anh ta, anh ta sẽ nói với bạn về một thượng cổ kì trận nào đó. Yêu cầu 3 món Kì bảo là "Hàng Ma Tán", "Diệt Ma Linh" và "Khổn Ma Tác". Tuy nhiên chỉ có vậy. Anh ta không giao nhiệm vụ cho bạn và cũng không nói các món đó có tồn tại trên đời không. Có lẽ không ít bạn chỉ coi đó như một lời nói bâng quơ.
Khi gặp Phong thủy tương sư kế đó bạn phải trả 5000 gold cho mỗi câu nói của ông ta, một số tiền ko nhỏ để đổi lấy một điều chẳng biết nó là cái gì thì có lẽ ít bạn bỏ ra. Nếu tò mò, bạn sẽ phải chi trả không ít ngân lượng để có được một số manh mối chẳng hạn như "Ở tọa độ xxx-yyy có điều kì lạ" Sau khi tốn kha kha ngân lượng bạn sẽ nhận ra rằng. Chỉ có 03 tọa độ và một bài thơ kì lạ. Lần lượt mò đến 3 tọa độ mà bạn nghe được. Bạn sẽ được "Di thư chiêm huyết" (106 664)để trả nhiệm vụ "Ác mộng lão binh" và 02 món đồ kì lạ nằm trong bảng đồ nhiệm vụ: "Hàng ma tán" (172 622) và "Khổn ma tác" (113 685). Vậy là câu nói của Lãnh Như băng không hề vu vơ. Nhưng vẫn còn thiếu "Diệt ma linh". Lần này cho dù bạn có tốn bao nhiêu ngân lượng thì cũng ko moi được tọa độ thứ tư từ Phong thủy sư đâu.
Vậy chỉ còn bài thơ.
"Phi quá thương lương ngũ bách niên Lai thi bất kiến cựu thi nhan Tháp ảnh bà sa không đối nguyệt Thượng huyền hoành ỷ mộng lan san"
Ở đây, Để hiểu đúng thì chỉ là một bài thơ tình gượng ý (chắc do GM nghĩ ra để ép nghĩa vào cái nhiệm vụ ). Có thể dễ dàng suy ra bằng cách ghép 4 chứ đầu của bài thơ lại thành "Phi Lai Tháp Thượng" Có nghĩa là trên đỉnh tháp Phi Lai trấn. Bạn ra Phi Lai trấn, bay lên đỉnh tháp là thấy hòm báu Phi Lai - chứa món đồn thứ ba: Diệt ma Linh (119 640) Sau khi đủ ba món tìm Lãnh Như Băng nói chuyện bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ với phần thưởng là nhiều exp và nguyên thần (tùy theo cấp độ nhưng cũng dc cỡ ~10%)
Tuy nhiên về ý nghĩa sâu xa thì rất hay, nếu bạn nào muốn hiểu thì Ken xin phục vụ bà con. Về trình độ có hạn nếu có sai sót thì đừng cười
Tạm dịch "Qua bến sông Tương đã năm trăm năm Bồi hồi chợt nghĩ tới cố nhân không còn được gặp lại. Chợt thấy bóng tháp in với bóng trăng lung linh đáy cát Ngẩng đầu nhìn trăng sáng nhớ giấc mộng vu sơn"
Dường như đây là một bài thơ tình mà tác giả nổi thi hứng khi nghĩ tới cố nhân, mơ về giấc mộng lên núi gặp tiên, thấm thoắt đã hàng trăm năm trôi qua.
Thương Lương là một bến sông trong tích cũ liên quan đến danh nhân Khuất Nguyên.
Khuất Nguyên (chữ Hán: 屈原), còn có tên Khuất Bình hay biệt hiệu Linh Quân (340 TCN - 278 TCN) làm quan Tả Đô cho đời Hoài Vương nước Sở, học rộng, nhớ lâu, thấy rõ lẽ trị loạn, thạo việc giấy tờ. Vào cung thì cùng vua bàn tính việc nước, ban bố các mệnh lệnh, ra thì tiếp đãi khách khứa, ứng đối với chư hầu. Nhà vua rất tin dùng. Về sau bị kẻ sàm báng mà phải bãi chức bị đày. Tương truyền ông bị đày tại Giang Nam (phía nam sông Dương Tử). Ông thất chí, suốt ngày ca hát như người điên. Có lần mặt mũi tiều tuỵ, hình dong khô héo, Khuất Nguyên vừa đi, vừa hát trên bờ đầm.
Có ông lão đánh cá trông thấy, hỏi rằng:
- Ông có phải là Tam Lư Đại Phu không? Sao mà đến nỗi khốn khổ như vậy?
Khuất Nguyên nói: “Cả đời đục cả, một mình ta trong; mọi người say cả, một mình ta tỉnh; bởi vậy nên ta phải bị bãi chức”.
Ông lão đánh cá nói: “Thánh nhân không câu nệ việc gì, lại hay tuỳ thời. Có phải cả đời đục cả, sao không khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục một thể; loài người say cả, sao ông không ăn cả men, húp cả bã cho say một thể? Việc gì mà phải lo xa, nghĩ sâu, để cho đến nỗi phải phóng khí?”.
Khuất Nguyên nói: “Tôi nghe: Mới gội đầu tất phải chải mũ, mới tắm ra tất phải thay áo; có đâu lại chịu đem cái thân trong sạch mà để cho vật dơ bẩn dính vào mình được? Chẳng thà nhảy xuống sông Tương, vùi xác vào bụng cá, chớ sao đang trắng lôm lốp, lại chịu để vấy phải bụi dơ”.
Ông lão đánh cá nghe nói tủm tỉm cười, quay bơi chèo đi, rồi hát rằng:
Thương Lương chi thủy thanh hề khả dĩ trạc ngã anh Thương Lương chi thủy trược hề khả dĩ trạc ngã túc.
(Nước sông Thương Lương trong thì ta giặt giải mũ, còn nước sông Thương Lương đục thì ta dùng rửa chân).
Hát xong, đi thẳng không nói gì.
Lời bàn: Bài này, tác giả chính là Khuất Nguyên, mượn lời lão đánh cá mà đặt lời vấn đáp. Mấy câu hát của lão đánh cá có ý khuyên Khuất Nguyên hoà quang đồng trần với đời, mấy câu Khuất Nguyên nói thì lại phản đối lại: chết thời thôi chứ không chịu theo thời, không chịu dày dạn, sống đục, không bằng thác trong. Ôi! Không nỡ bỏ nước nhà mà lẩn lút đi ở nơi khác, lại cũng không chịu cùng tiểu nhân mà cẩu thả sống, cho qua đời, (Theo “Cổ học tinh hoa” của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân – NXB Trẻ)
Sau quả nhiên ông làm bài phú "Hoài Sa" để tỏ rõ khí tiết rồi ôm 1 tảng đá trầm mình xuống sông Mịch La , lấy nước sông Mịch mà tẩy uế sự nhơ bẩn, thật là nghìn thu trung nghĩa, dòng nước trong xanh, khiến cho ai đem chuyện Khuất Nguyên cũng ngậm ngùi thương nhớ và sinh lòng phấn khởi. Tương truyền ngày ông trẫm mình là ngày 5.5 Âm Lịch Từ ấy, mỗi năm đến ngày tháng này, người Tàu tổ chức cuộc lễ đua thuyền ngụ ý vớt xác Khuất Nguyên vì cảm mến kẻ trung thần. Tục ấy lâu ngày thành lệ vui chơị. Tục gọi là tết Đoan Dương (hay ta gọi là tết Đoan Ngọ) vào ngày mồng 5 tháng Năm âm lịch. Ðây là giai đoạn chuyển mùa từ Xuân sang Hạ, nên khí hậu có nhiều thay đổi đột ngột, dễ sinh bệnh thời khí. Ca dao Viêt Nam có câu: "Chưa ăn bánh nếp Ðoan Dương, áo bông chẳng dám khinh thường cỡi ra". Người dân Trung Quốc làm bánh, cuốn chỉ ngũ sắc bên ngoài, chủ ý khiến cho cá sợ khỏi ăn, rồi bơi thuyền ra giữa sông ném bánh xuống cúng Khúc Nguyên. Ở Việt Nam ít người biết chuyện Khúc Nguyên, mà chỉ coi mồng 5 tháng Năm là Tết giết sâu bọ, vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Mọi người dậy sớm, chỉ ăn hoa quả hoặc chè. Tuy nhiên mỗi nơi có thêm một phong tục riêng ví dụ như ở Phụng Lý, vào ngày này, người con rễ trong gia đình thường tới biếu người bố vợ một con ngỗng thật to.
( TGHMVN )
|
|