SaKuRa Administrator
Tổng số bài gửi : 2167 Age : 43 Đến từ : Hà nội Registration date : 13/07/2008 Huy hiệu :
| Tiêu đề: Bối Cảnh Game 10/9/2010, 7:12 pm | |
| Có câu nói đại sự của thiên hạ, phân rồi ắt hợp, hợp rồi ắt phân.
Những năm đầu Kiến An là thời buổi rối ren.
Trong cái loạn của Trung Thường Thị, ngọc tỉ truyền quốc không biết tung tích nơi nào , từ đó về sau, vận mệnh của đại Hán dao động lung lay. Có người nói rằng ngọc tỉ truyền quốc ẩn chứa sức mạnh thần kỳ trấn áp khí vận của Cửu Châu, là chiếc chìa khoá vận thế của giang sơn, ai có được ngọc tỉ truyền quốc, đồng thời mở ra được bí mật của nó, người đó có thể nắm được vạn lý giang sơn.
Công nguyên năm 190, Tôn Kiên tìm được ngọc tỉ dưới giếng cạn ở Lạc Dương.
Công nguyên năm 191, Tôn Kiên vong thân.
Công nguyên năm 195, Viên Thuật lấy ngọc tỉ truyền quốc từ Tôn Sách.
Công nguyên năm 197, Viên Thuật xưng hoàng đế, hiệu là Trọng Thị;
Công nguyên năm 199, Lưu Bị đại bại Viên Thuật, Viên Thuật thổ huyết vong thân, ngọc tỉ truyền quốc trong thế loạn không biết tung tích nơi đâu.
Huynh đệ Trương Giác đã mất, "Thái bình yêu thuật" mà Nam Hoa Lão Tiên truyền lại cũng không biết tung tích. Cũng giống như sự nguyền rủa của ngọc tỉ truyền quốc, "Thái bình yêu thuật" dường như cũng chi phối vận mệnh của người chủ nhân, là sự thử thách đối với quyền lực và dã tâm.
Ai sẽ chủ nhân của ngọc tỉ truyền quốc, ai sẽ nắm "Thái bình yêu thuật" trở thành người thống trị vận thế giang sơn ? Là Tào Tháo dựa vào thiên từ mà lệnh chư hầu ? Viên Thiệu Hà Bắc ? Mã Đằng Tây Lương ? Lưu Chương Ích Châu ? Mạch Hoạch ? Hay là Tôn Quyền Giang Đông? Lưu Biểu đất Kinh Tương, hay là hoàng thúc Lưu Bị ?
Chỉ cho đến một hôm, một bức thư khẩn xuất hiện trong Đào Viên thôn. “Đào Viên Thôn”, nơi từng lưu truyền là thánh địa truyền thuyết liên quan kết nghĩa huynh đệ, lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Ngày hôm đó, hoa đào của đào viên thôn nở ra đỏ rực. Tương truyền rằng, đào viên có bao nhiêu cánh hoa đào rơi là thế gian có bấy nhiêu anh hùng vong thân. Nhưng mà—“Đối diện với loạn thế trời xanh, trên thì có cao đường, dưới có hoa cỏ chốn giang hồ, ai lại có thể chỉ biết lo cho thân mình !”
Khi một âm thanh của một người trẻ tuổi lại đầy uy nghiêm vang lên, trời đất lưu chuyển, trong lòng người còn phải có chút hoảng hốt. Lẽ nào, sự lựa chọn của lịch sử lại một lần nữa đến nơi thôn xóm nở hoa đào này ?
Khi bước chân kiên định không dời này vì làm việc nghĩa mà không chùn bước đến thôn này, quỹ đạo của vận mệnh lai một lần nữa bị lệch phương hướng, tiếp tục chuyến hành trình không biết tương lai. Cho đến nay, trong Xích Bích, sự vướng mắc về vận mệnh sinh và tử, thành và bại lại tương phùng...
|
|